Ngày đầu tiên: Bữa nay là ngày đầu tiên mở cửa hàng nên khách tương đối vắng… lèo tèo chỉ có 3 thằng… - Trong đó có 1 thằng tự xưng là thủ lĩnh nhóm khủng bố hàng đầu I-Rắc, nó đến mua 1 quả pháo nguyên tử điều khiển từ xa… Gớm khổ! nhìn mặt anh ấy như cái mông bò mà bày đặt xài hàng kĩ thuật cao… ờ thì anh đây cũng đồng ý cho chú toại nguyện (chú đã đưa anh 3 tỷ tiền cọc rồi nên ko làm cũng kì )… đưa quả pháo cho nó xong thì mình ngồi đếm tiền… đếm đến gần hết mới chợt nhớ là chưa điều chỉnh giờ nổ, tính chạy ra cảnh báo thì nghe 1 tiếng ầm rất lớn… Đây cũng thông minh nên cũng...
2hsáng.Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to bằng nắm tay, muỗi vào thả giàn, gét mấy con muỗi đ** tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt 1 con to nhất, ru ngủ cho nó, rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi…
4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten.Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. “…tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”. Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt…
7h, quáng quàng dậy, hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo...
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?” Nhện gặp được Phật rất mừng...
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh. Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi… Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời Nên vợ nên chồng,...
Thường nghe: ở xứ Bắc khi xưa có ông vua chi ra nghìn vàng chỉ vì nụ cười của người đẹp; ở xứ Tây có anh chàng thuê cả đội phi cơ bay trên bầu trời nhà cô gái mà anh ta thầm yêu trộm nhớ với đội hình xếp thành chữ Love...
Từ xưa đến nay, đàn ông chúng ta phải chi “tình phí giá cao" đời nào chẳng thấy có? Lại nghe: Có anh ca sĩ lợi dụng fan hâm mộ để lừa cả tình lẫn tiền của người ta; có kẻ rượu chè, cờ bạc đến nỗi bỏ bê vợ con nheo nhóc, nhà cửa tan hoang như điếm canh đê; và cũng không ít người quá ham mê công việc đến nỗi sao nhãng việc nhà, quên trách nhiệm quan tâm vợ...